[Review] NHỊ GIA NHÀ TA – TWENTINE

 Nhân dịp đọc lại truyện lần thứ n+1 và để phủ bụi “nhà cửa” đón Tết, mình xin được mần cái review này. Truyện ngắn, chỉ có 7 chương, đọc tầm hơn 20 phút là xong, và đối với mình thì đây thật sự là 20 phút quý giá và đầy cảm động.

 “Truyện ngắn, thầm mến, não tàn, tiểu bạch.”

 Trên đây là giới thiệu đậm chất “lừa tình” của tác giả =)). Đọc lời giới thiệu thì đã thấy rõ giọng văn hài hước của Twentine rồi, và đọc vào truyện thì mình thật sự càng thấy thích giọng văn vừa tưng tửng lại vừa cảm động này. “Nhị gia nhà ta” là truyện hài, vừa có hài lại vừa có bi, hai trạng thái đối lập nhưng được đan xen vào nhau rất tài tình làm người đọc không thể không mỉm cười, lắm lúc là nụ cười chua xót nhưng chắc chắn sẽ làm mọi người nở nụ cười mãn nguyện khi kết thúc. Thêm vào đó, giọng văn tưng tửng, kết cấu nhanh làm truyện càng thu hút. Tóm lại đây thực sự là một bộ truyện ngắn rất hay, đáng nhảy hố, đáng nhảy hố, đáng nhảy hố!!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần =)))

 Nam chính Dương Nhất Kỳ là con trai thứ hai nhà họ Dương, là một “lãng tử”, nói trắng ra là “tra nam”, ăn chơi vô độ, tiêu tiền như nước, lại còn lưu luyến vô số bụi hoa, không hoa nào là không hái, trong mấy tên hoa hoa công tử vô công rồi nghề chắc chắn Nhị gia sẽ được liệt vào hạng nhất.

 Nữ chính là nha hoàn trong viện của Nhị gia, tên là Hầu tử, người cũng như tên, chị tự nhận chỉ là một “con khỉ hoa cúc” cực kì bình thường trong vô số hoa thơm cỏ lạ trong viện Nhị gia nhà họ Dương. Nhị Gia đối với tiểu Hầu tử cứ như tiên trên trời, tới vạt áo cũng với không tới, thế nhưng tiểu Hầu tử không ngờ, có một ngày mình lại có thể ở bên người Nhị Gia.

 Dương gia gặp tai họa, lão gia bị hại chết, gia sản mất sạch, Nhị gia sống sót nhưng bị chặt hai chân, và câu chuyện bắt đầu từ đây.

 Tiểu Hầu tử ở bên cạnh chăm sóc Nhị gia, dùng chân tình đổi lấy chân tình, vực hắn từ cõi chết sống dậy, khiến cho người không còn hai chân muốn đứng lên, muốn cố gắng, muốn quay đầu làm lại cuộc đời. Và cứ thế, “lãng tử quay đầu”.

 “Ta nói cho hắn biết, sau khi ta mất chân, cứ nghĩ rằng cả đời này chẳng còn ý nghĩa gì cả, cho nên vốn không muốn sống nữa. Thế nhưng có một ngày ta chợt phát hiện, trên đời này còn có một người, chịu vì một kẻ tàn phế như ta mà ra sức. Chẳng qua người đó ngu xuẩn muốn chết, cho nên ta liền nghĩ, nếu ta cứ vậy mà chết đi, nàng kia phải làm sao bây giờ.”

 Nhị gia một lần nữa lại làm “người”, một lần nữa lại là “Nhị gia”, và trở thành “một nửa tài thần”. Thế nhưng quá trình quay đầu đó không dễ dàng, và điều làm mình thấy thấm thía và khâm phục đó là nghị lực của nam chính và tình cảm của anh dành cho chị.

 “Khi phế nhân coi trọng thứ gì đó, thì vẫn là phế nhân. Cho nên ta tự nhủ với mình, ta phải đi lên, phải làm người trên người khác. Dù ta chỉ còn một nửa, thì ta vẫn phải nâng nàng lên cao.”

 “Cho nên khổ cực gì ta cũng có thể chịu được, ta ở bên ngoài một nắng hai sương, màn trời chiếu đất, uống gió lạnh ăn cát nóng, nhưng chỉ cần nàng được ở trong thành Hàng Châu hưởng phúc, trong lòng ta liền thoải mái, con đường này vẫn có thể tiếp tục đi tới.”

 Ai ai cũng cho rằng chị nữ chính ngốc, Nhị gia cũng cho rằng như vậy, có người không ngốc nào mà lại chịu vì một phế nhân như hắn mà gắng sức. Nhưng mình lại không nghĩ như vậy, Nhị gia đối với tiểu Hầu tử thật như tiên trên trời, nếu Nhị gia không gặp nạn thì có cố gắng cả mấy kiếp nàng cũng không thể sánh vai, thậm chí người đó còn không nhớ nàng là ai. Nhưng rồi Dương gia thất thế, Nhị gia cuối cùng cũng bước xuống nơi tiểu Hầu tử có thể nhìn thấy, thậm chí có thể bước theo. Rồi Nhị gia cũng bò dậy từ địa ngục, và Tiểu Hầu tử hiểu, trước đây mình cũng không xứng với Nhị gia, bây giờ vẫn vậy, nàng cảm thấy mình cần phải đi thôi, cần phải tỉnh mộng rồi.

 Tiểu Hầu tử bỏ đi, nhưng ba ngày sau lại quay trở về. Bởi vì Nhị gia không có tiểu Hầu tử cũng như con diều không có gió, tiểu Hầu tử chính là động lực của hắn, là người lôi hắn từ địa ngục bước lên, không có nàng hắn thật sự chịu không nổi…

 “Tiểu Hầu Tử, đừng đi có được không? Ngươi đi rồi, gia liền chịu không nổi…”

 Thật sự đọc đến đây mình đã khóc, khóc vì cảm động bởi tình cảm của nam chính dành cho nữ chính, và khóc vì cuối cùng họ đã có một cái kết đẹp. Đọc truyện khóc một hồi, rồi lại tiếc ngẩn ngơ, vì thật sự truyện quá ngắn T_T. Nhưng thật sự thì ngắn cũng có cái hay của nó, đọc lần thứ nhất rồi lần thứ hai, thứ ba, không lần nào là mình lại không ngẫm ra nhiều điều.

 Review ngắn thôi, chủ yếu là muốn trích ra những câu trong truyện làm mình hết sức cảm động và thấm thía, hi vọng ai đã đọc rồi sẽ đọc lại một lần nữa, còn ai chưa đọc mau chóng nhảy hố nha! Nhiệt liệt đề cử!

 Nguồn: https://rimiejung.wordpress.com/2016/02/05/review-nhi-gia-nha-ta-twentine/

 Đọc tại: https://truyenfull.vn/nhi-gia-nha-ta/

 

 

 

 

 Tag: ebook